Thang Nhất Phẩm điểm nhẹ một cái, kim thiền nổ tung, một hình ảnh hiện lên trước mặt!
Trong hình.
Diệp Bắc Minh đang mở một đường máu, tiếp tục lao sâu vào Đại Hoang!
Giang Hóa Long cười lạnh: "Ta đã bảo mà, ngươi cẩn thận quá à!"
"Tiểu súc sinh đó chả sợ mất mật từ lâu rồi ấy chứ, làm gì dám rời Đại Hoang?"
Thang Nhất Phẩm nhíu mày: "Chẳng lẽ ... ta nghĩ nhầm thật à!"
"Đi thôi! Trễ một bước, có khi bị người khác đến trước được trước đấy!" Lão giả râu đỏ trầm giọng nói.
Bốn người bước ra, lao đi như tia sáng!
Cổ Yêu Nguyệt đứng cạnh Diệp Bắc Minh, sợ đến nỗi răng run cầm cập!
"Trời ơi ... đám Đế Tổ này khủng bố quá, nếu không có ngươi ... " Cổ Yêu Nguyệt cảm thấy lạnh lẽo: "Chúng ta đã thành người chết rồi!"
"Có cô trở thành người chết thôi, tôi không có đâu!" Diệp Bắc Minh nhìn cô ta.
Cổ Yêu Nguyệt khẽ hừ một tiếng: "Ngươi sẽ trơ mắt nhìn ta chết à?"
Diệp Bắc Minh đáp: "Tôi chỉ cứu người phụ nữ của mình thôi!"
Cổ Yêu Nguyệt sửng sốt!
'Tên này có ý gì vậy!'
'Chỉ cứu người phụ nữ của mình? Chẳng lẽ hắn coi mình thành người phụ nữ của hắn rồi hả?'
'Gì đấy! Tuy mình và hắn có một lần cái kia ... nhưng đó đâu phải ý của mình đâu ... ' Cổ Yêu Nguyệt nghĩ, rồi chợt phát hiện, Diệp Bắc Minh đang nhìn mình.
"Ách ... ngươi nhìn gì vậy?"
Giọng Diệp Bắc Minh lạnh băng: "Bây giờ an toàn rồi, còn không đi à?"
"Ò."
Cổ Yêu Nguyệt lòng đầy tâm sự đáp lại một chữ.
Hai người ra khỏi Đại Hoang, đến một sơn cốc cách đó trăm dặm, có nhóm người đang tiếp ứng ở đó!
"Tiểu thư về rồi!"
Đây chính là ba lão giả từng dựng trận pháp cho Cổ Yêu Nguyệt đánh cắp trái tim Bàn Cổ!
Cổ Yêu Nguyệt nói: "Đi! Về thôi!"
Đúng lúc này, trong sơn cốc lại có vài người nữa đi ra, đi đầu là một thanh niên áo tím, hắn ta nhíu mày: "Đợi đã! Yêu Nguyệt, cứ đưa tên này về tộc Bàn Cổ thế này? Ta thấy không ổn!"
"Bây giờ khắp Thiên Giới đều đang truy sát hắn! Lỡ hắn dẫn đám người đó đến tộc Bàn Cổ thì sao?"
"Đúng thế! Đúng đấy!"
"Cổ Lam nói đung, tên nay la mot mầm tai họa!"
Mấy thanh niên nhao nhao phụ họa.
Cổ Yêu Nguyệt hơi khó chịu: "Sao các ngươi lại tới đây?"
Cổ Lâm cười: "Ta lo cho em còn gì?"
Cổ Yêu Nguyệt cười nhạt: "Không cần ngươi lo! Đây là quyết định của các trưong lao sau khi ban bạc!"
Cổ Lâm nói: "Không phải ta nghi ngờ quyết định của trưởng lão!"
"Mà là, ta có cách hay hơn!"
"Cách gì?" Cổ Yêu Nguyệt nhíu mày.
"Tóm lại chúng ta đưa hắn về tộc Bàn Cổ, cũng chỉ vì chân huyết Bàn Cổ trong người hắn, chi bằng ... bây giờ hắn đang ở đây rồi, chúng ta lấy ít máu luôn đi?" Nói xong, Cổ Lâm nở nụ cười chế nhạo.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!