Cũng như bao cặp đôi vợ chồng son khác, sau khoảng thời gian bận rộn sắp xếp bàn giao công việc và tổ chức lễ cưới đau đầu. Gia đình nhỏ Đăng Khoa và Tường Vy đã tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch để thư giãn sau một thời gian làm việc căng thẳng.
Vùng đất cổ tích Na Uy hiện lên kỳ vĩ và tráng lệ với rừng vàng vào độ thu sang, khoảnh khắc giao mùa có lẽ là thời gian đẹp nhất và thơ mộng nhất ở nơi đây. Với những đàn tuần lộc thẩn thơ gặm cỏ, dòng sông uốn lượn trong mát về phía dãy núi xa, những bãi cỏ úa bên bờ biển, ngôi nhà gỗ thấp thoáng bên rừng, nhà thờ cổ kính của người dân Viking hiện lên buồn mang mác. Tất cả như một bức tranh thiên nhiên hũng vĩ mang sắc màu hoài cổ, thân thương.
Trong khuôn viên ngôi biệt thự bằng gỗ tiện nghi và ấm áp. An Nhiên như lọt thỏm trong bộ áo bông trùm đầu ấm áp và nô đùa với những chú ngựa con và những chú chó giữ ngựa hiền hoà. Cô bé cứ thế khám phá thiên nhiên đầy kỳ ảo ở một đất nước xa lạ mà trước nay chưa hề biết tới. Sau khi chơi chán, Đăng Khoa lại chỉ cô bé chụp hình, những bức ảnh ngộ nghĩnh theo góc nhìn trẻ con cũng được anh đăng lên facebook để lưu giữ lại quá trình con gái trưởng thành. Lúc nắng lên cả hai lại gồi trước thềm gỗ vẽ tranh cùng nhau, cho đến khi Tường Vy gọi vào ăn trưa, cả hai mới lấm lem đi vào nhà.
Một tuần trăng mật bình yên và hạnh phúc.
Rất nhanh trời đã về khuya, căn nhà gỗ nhỏ sớm đã tắt ánh đèn, chỉ còn ánh vàng ấm áp phát ra từ lò sưởi. An Nhiên cũng đã say giấc bên trong đống gối mền to sụ và ấm áp và trong vòng tay yên bình của mẹ. Bầu trời mùa thu về đêm bao la và rộng lớn, thấy rõ dải ngân hà vắt qua một khoảng trời. Đăng Khoa vẫn còn đứng quan sát bầu trời đêm qua ô cửa kính. Bỗng phát hiện một điều gì kỳ thú, anh liền vội vào lay vợ con dậy.
- An Nhiên! Yêu tinh xuất hiện rồi kìa!
Cả hai mắt nhắm mắt mở ngồi dậy còn chưa kịp hiểu chuyện gì, sao Đăng Khoa lại đánh thức hai mẹ con dậy giờ này, trời còn chưa sáng. Nhưng anh vừa lấy thêm áo cho Tường Vy và không quên khoác áo ấm cho An Nhiên, vừa liên tục thúc giục.
- Anh xin lỗi, sợ muộn chút là không kịp. Em chịu lạnh được không vợ?
Cả gia đình vừa bước ra khỏi cửa đã kịp thấy những dải lụa cực quang màu xanh ảo dịu đang vắt ngang bầu trời. Xung quanh tối om nên có thể nhìn thấy rõ dải màu sắc thi nhau uốn lượn và soi mình xuống hồ nước tròn veo, tạo nên khung cảnh thần tiên kỳ ảo rung động lòng người. An Nhiên há miệng ngạc nhiên và thích thú trầm trồ.
- Wow!!! Ba ơi, mẹ ơi, yêu tinh đang nhảy múa trên bầu trời!
Tường Vy cũng ngơ ngác và lặng người chiêm ngưỡng thứ ánh sáng kì diệu, một kiệt tác mỹ mãn nhất mà tạo hoá ban tặng cho Trái Đất. Đây chính là điều cô luôn ước được tận mắt nhìn thấy một lần trong đời.
Ai cũng thích thú ngắm không rời mắt, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ảo ảnh lung linh ngự trị màn đêm. Đăng Khoa cũng ngắm gương mặt hớn hở của Tường Vy, cũng đoán được cô sẽ rất thích. Không uổng công đưa hai mẹ con đến nơi xa xôi lạnh giá này.
Thời khắc giao thoa giữa trời và đất cuối cùng cũng nhanh chóng tan biến vào không trung. Trả lại cho bầu trời đêm Na Uy một màn đêm bao la ôm lấy sông ngân hà lấp lánh.
Bé An Nhiên từ lúc nào đã lim dim thiếp đi trên vai Đăng Khoa, anh nhẹ nhàng vào nhà và đặt con gái vào giữa đống gối mền ấm áp. Có lẽ đêm nay cô bé sẽ ngủ thật ngon và mơ về Vùng Đất Vĩnh Hằng cùng cậu bé Peter Pan và những yêu tinh biết bay thần tiên nào đó, như trong những câu chuyện cổ tích mà ba mình hay kể.
Ngắm gương mặt thiên thần đang mơ giấc mơ đẹp gì mà cười chúm chím, Đăng Khoa cũng bất giác cười theo và đặt lên gò má hồng bụ bẫm một nụ hôn khe khẽ.
Tường Vy đang cởi bớt áo khoác và hơ tay bên cạnh lò sưởi. Lúc quay lại đã va trúng Đăng Khoa đứng ngay đằng sau ngắm mình từ bao giờ. Cô nhăn nhó xoá mũi và liền buông một câu giận dỗi.
- Cứ thích đứng lù lù sau lưng người khác!
- Tại em hậu đậu mà! - Đăng Khoa cũng trách yêu và tiện tay gõ lên trán cô gái manh động một cái.
Tường Vy lấy tay anh xuống và âu yếm ôm lấy anh nũng nịu, cô tựa cằm vào bờ ngực ấm và ngước lên thì thầm, đôi mắt long lanh hạnh phúc.
- Anh! Chắc anh còn nhớ lúc ở Đà Lạt, em đã ước với sao băng là được ngắm cực quang một lần. Điều ước linh nghiệm ghê đó.
- Vậy hả? - Đăng Khoa giả vờ ngạc nhiên, vì trong lòng anh nhớ rõ những gì cô đã nói, nên đã âm thầm chuẩn bị tất cả để đem đến bất ngờ cho cô. Có vẻ thành công ngoài mong đợi. Nhưng anh vờ trách móc. - Anh tưởng em phải ước chúng ta phải ở bên nhau suốt đời!
Nghe Đăng Khoa nói, cô mới sực nhớ ra và hồn nhiên trả lời.
- À nhỉ! Em không nghĩ ra, hay chúng ta canh sao băng đi, em sẽ ước lại!
- Không cần đâu vợ! - Thái độ của cô làm Đăng Khoa phì cười. Anh âu yếm tựa vào trán cô và cọ mũi anh lên chiếc mũi thanh thoát. - Vì lúc đó anh cũng đã ước rồi, bây giờ cả nhà ta đã được ở bên nhau, đúng là linh nghiệm thật.
Tường Vy ngỡ ngàng nhìn Đăng Khoa hồi lâu, anh mà cũng tin trò trẻ con này sao. Anh đã ước như vậy thật sao, dù lúc đó chỉ mới quen nhau chưa có gì sâu đậm, anh đã ước được ở bên em mãi mãi sao. Anh yêu em nhiều như vậy à. Nghĩ đến đây, Tường Vy đã hoàn toàn bị anh làm cho cảm động không nói nên lời. Chỉ biết siết chặt anh và ngả đầu lên trái tim anh, một cảm giác ấm áp, bình yên khó tả.
Đăng Khoa cũng hôn nhẹ lên mái tóc mềm và ghì chặt người anh yêu trong vòng tay. Anh thầm cảm ơn vì cuộc sống đã cho anh gặp lại cô gái anh thầm yêu năm nào, và vừa hay cô cũng yêu anh.
“Dù thời gian trôi qua, anh không còn nhận ra em, nhưng anh lại yêu em thêm một lần nữa. Vì em chính là định mệnh của anh.”
Giọng Đăng Khoa phả đều lên mái tóc Tường Vy.