"Chính vì cô cho tôi tám trăm nghìn tệ nên tôi không thể ngồi không."
Tiêu Dật gật gù.
"Đã được bao nuôi thì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ!"
Đúng lúc Tô Nhan định bùng nổ, điện thoại bàn reo lên.
Cô trừng Tiêu Dật một cái, bấm nút nhận.
"Sếp Tô, Lưu Văn Quang lại đến, nói hôm nay không gặp được sếp thì gã không đi."
Giọng thư ký vang lên từ máy.
"Đuổi đi!"
Vốn đã bực bội, Tô Nhan càng cáu.
Nhưng ánh mắt lướt qua Tiêu Dật, cô chợt đổi ý.
"Khoan, cho gã vào đi!"
"Vâng, sếp Tô."
Cạch.
Tô Nhan dập máy, nhìn Tiêu Dật: "Anh muốn làm vệ sĩ cho tôi đúng không? Được, bài kiểm tra cuối cùng đây: chỉ cần anh khiến Lưu Văn Quang từ nay không còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ cho anh làm vệ sĩ của tôi!"
"Thật chứ?"
Mắt Tiêu Dật sáng lên, lại hơi tò mò.
"Lưu Văn Quang là ai vậy?"
"Một kẻ đáng ghét y như anh!"
Tô Nhan lạnh giọng.
"Nếu không làm được, lập tức rời đi, mọi thứ làm đúng như tôi đã nói trước đó.”
"Được!"
Tiêu Dật nghĩ một chút rồi gật đầu.
Khi Tô Nhan còn định nói thêm, cửa phòng mở, một gã đàn ông diện đồ toàn hàng hiệu, mặt mày tươi rói từ ngoài bước vào.
Tay gã ôm một bó hoa hồng đỏ rực.
"Nhan à, mấy ngày liền tôi đến đều không gặp được em ... hôm nay cuối cùng cũng thấy em rồi."
Lưu Văn Quang vừa nói vừa nâng bó hồng.
"Tặng em."
Tô Nhan lạnh lùng nhìn Lưu Văn Quang, không lên tiếng.
Cô muốn xem Tiêu Dật định xử lý gã thế nào.
"Này ông bạn, nói chuyện tí nhé, từ nay đừng đến quấy rầy Tô Nhan nữa được không?"
Tiêu Dật hỏi rất thân thiện.
"Mẹ kiếp, mày là thằng nào?'
Lưu Văn Quang sững lại, mặt sầm xuống.
"Mày là cái thá gì mà dám xía vào chuyện của tao với Tô Nhan!"
"Haiz, tôi định nói chuyện đàng hoàng, lấy lý lẽ mà thuyết phục, mà ông lại quá đáng đến mức phải ăn đòn!"
Nghe xong, Tiêu Dật chẳng buồn lằng nhằng, lao lên túm cổ áo Lưu Văn Quang, tặng liền hai cái tát như trời giáng.
Bốp! Bốp!
Tiếng tát vang lên giòn tan trong phòng làm việc.
Lưu Văn Quang chết đứng, Tô Nhan cũng sững người: thẳng tay ... bạo lực vậy sao?
"Mày ... mày dám đánh tao? Vãi, mày biết tao là ai không?"
Cơn đau rát bỏng trên mặt kéo Lưu Văn Quang về thực tại, gã nổi giận đùng đùng
"Tao mặc kệ mày là ai, tao đánh người chưa bao giờ cần biết mày là thẳng nào.”
Vừa nói, Tiêu Dật tung thêm một cú đá hất Lưu Văn Quang ngã lăn ra đất.
"Tiêu Dật, anh đang làm gì vậy!"
Tô Nhan hoảng hốt, bạo lực quá đấy?
"Yên tâm, không chết người đâu, giao cho tôi."
Vừa nói, Tiêu Dật nhặt bó hồng rơi dưới đất, quất thẳng vào mặt Lưu Văn Quang.
"Tôi đảm bảo gã không dám theo đuổi cô nữa, thậm chí chẳng dám gặp cô đâu.”
"Đồ khốn, mày tìm chết ... "
Lưu Văn Quang gầm lên, vùng vẫy dữ dội.
Bốp bốp bốp ...
Tiêu Dật đạp chân giữ chặt người gã, chẳng cho gã cựa quậy, quất cho một trận tới tấp.
"Mày mà cũng đòi theo đuổi Tô Nhan á? Mẹ kiếp, mày xứng à?"
Tiêu Dật vừa đánh vừa chửi.
"Từ hôm nay, cấm đến quấy rầy Tô Nhan, nghe rõ chưa? Bằng không tao gặp mày lần nào, đánh mày lần đó!"
"Đồ khốn, tao nhất định giết mày ... "
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!