"Ái chà, con mụ yêu bà đuổi tới đây rồi!" Vân Hạc hét toáng lên.
Chỉ thấy mặt trăng trên trời bỗng dưng lớn gấp mấy lần, đến cả những miệng núi lửa trên mặt trăng cũng có thể thấy rõ mồn một.
Một đôi cánh ánh sáng xanh hư ảo hiện ra giữa vầng trăng, sau đó thân ảnh thánh Sariel xuất hiện.
“Tôi là thánh Sariel, đôi cánh của Thần hạ xuống nhân gian, thay Thần cai quản chính đạo nhân gian, không phải mụ yêu bà gì cả!" Giọng thánh Sariel lạnh lẽo, vang vọng khắp sông băng tuyết trắng đỉnh núi Mont Blanc.
“Ô, cô nghe hiểu cả cái này à?" Vân Hạc vểnh ria mép, "Tiếng Hoa Hạ khá phết đấy, biết mấy ngoại ngữ rồi, tốt nghiệp trường nào vậy?"
Lý Dục Thần thầm cười trong lòng, biết rõ Ngũ sư huynh thích nói đùa, không ngờ trong tình huống này mà vẫn không quên nói đùa.
Thánh Sariel lạnh lùng nói: "Ngôn ngữ thế gian tôi đều hiểu được. Hễ nơi nào có ánh trăng, nơi đó là nhà của tôi."
Vân Hạc quay sang Lý Dục Thần: "Huynh nhớ là ở Côn Luân mình cũng có trăng mà nhỉ, có khi nào con nhỏ này đang muốn nhận họ hàng với chúng ta không?”
Lý Dục Thần nói: "Nếu có thì chắc là muốn nhận họ hàng với huynh thôi, đệ đã bị đuổi khỏi Thiên Đô rồi."
Vân Hạc sững người, biểu cảm trên mặt cứng lại, nhưng rồi lại cười phá lên: "Đừng ngớ ngẩn nữa, huynh đang nói Côn Luân, Côn Luân rộng lắm. Nói rộng ra thì cả thế giới này cũng là do địa mạch Côn Luân phát triển mà thành."
Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Dục Thần, thật ra đại sư huynh vẫn chưa xoá tên đệ khỏi tiên tịch của Thiên Đô đâu."
“Ồ?" Lý Dục Thần hơi bất ngờ.
Vân Hạc không nói thêm gì nữa, dường như có đïều gì khó nói thành lời.
Lý Dục Thần cũng không hỏi nữa.
Hai người đều im lặng, chỉ có ánh trăng sáng rọi xuống dãy núi Anpi, tuyết trắng trên đỉnh núi càng thêm lung linh yêu kiều.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!