Dã Trọng cầm một cây bút lông trụi thùi lụi, đối diện với bức tranh trải trên mặt băng, thử bên trái một cái, thử bên phải một cái mà vẫn không hạ được bút.
"Haiz, anh làm được không đấy? Không được thì để em!" Du Quang đứng bên cạnh lên tiếng.
"Em vẽ! Em vẽ đi!" Dã Trọng nhét luôn cây bút vào tay Du Quang.
Du Quang nhận bút, cúi người xuống, rất ra dáng nghiêm túc, trông như sắp vẽ nên một kiệt tác. Nhưng cây bút trong tay ông ta cũng chỉ là quàng bên trái một cái, quẹt bên phải một cái, mãi mà không chạm nổi lên mặt giấy.
"Haiz ya, cái bút này không được, trụi quá rồi!"
"Em cũng biết bút trụi à?" Dã Trọng trợn trừng mắt. "Đồ làm tạm bợ, lông cũng chẳng phải loại tốt, nhổ đại trên người một con quạ, không trụi mới là lạ!"
Du Quang nói: "Không thể kiếm con chồn vàng sao? Ai đời đi lấy lông chim làm bút?"
"Xì, chỗ này băng tuyết vạn năm khắp nơi, lấy đâu ra chồn vàng? Kiếm được vài cọng lông chim đã là tốt lắm rồi." Dã Trọng đáp.
Hai người ngồi đối diện, ở giữa là bức tranh, cùng nhau nhíu mày ủ ê.
Đó là một sơn cốc, bốn phía toàn là huyền băng, lạnh lẽo lấp lánh hàn quang.
Trên bầu trời có hai mặt trời, một mặt trời ở trong mắt, sáng rực muôn trượng, chiếu khắp dãy núi Côn Luân, vậy mà vẫn không làm tan được băng tuyết trên núi.
Một mặt trời ở trong thần thức, kim quang ngưng tụ, như một quả cầu vàng lơ lửng giữa không trung. Đó chính là nơi trận kiếm Vạn Tiên trấn giữ.
Du Quang ngẩng đầu nói: "Hay là chúng ta lén khởi động trận kiếm Vạn Tiên, cho tan hết băng tuyết trên núi này, trong băng chắc chắn chôn đủ loại thú, tùy tiện kiếm một nắm lông là được rồi."
Dã Trọng nói: "Em muốn chết thì đừng kéo anh theo. Trong đại trận đó có mười vạn kiếm tiên, em đánh lại được sao?"
"Xì, mười vạn kiếm tiên thì sao? Thần ma đại chiến năm xưa, có trận pháp nào mà em chưa từng thấy!" Du Quang khinh khỉnh.
"Đừng quên, hai lão ca đây giờ không phải năm xưa nữa, bây giờ là hai con quỷ rồi." Dã Trọng nhắc nhở. "Nói trắng ra, chúng ta là kẻ bại trận, mấy kẻ đang ngồi trong trận pháp kia mới là kẻ chiến thắng."
"Phì, chẳng qua là bọn trộm đạo mà thôi!" Du Quang cười lạnh một tiếng. "Nếu không phải Thánh Nhân và Thiên Ma liều mạng đồng quy vu tận, thì đâu có đến lượt bọn chúng? Bây giờ ngồi trên cao, mượn danh Thiên Đạo mà ra lệnh thiên hạ ... "
Ông ta còn chưa nói hết đã bị Dã Trọng chụp tay bịt miệng lại.
"Nhỏ tiếng thôi, chúng ta tới cứu người, không phải tới trút giận, đừng để người khác nghe thấy."
"Cái chỗ quỷ quái này thì lấy đâu ra người?"
Đột nhiên, văng vẳng tiếng hát truyền đến, còn kèm cả tiếng đàn.
"Ý, thật sự có người!"
Hai người quay đầu nhìn, chỉ nghe tiếng mà chẳng thấy bóng dáng đâu.
Qua một lúc lâu, mới thấy một người tóc xõa, ngực áo phanh rộng, đạp bước theo nhịp ca đi tới. Trước người hắn còn có một cây đàn lơ lửng, vừa tự gảy vừa tự hát.
"Ý, người này thú vị đấy, em từng thấy người vừa đi đường vừa ăn cơm, chưa thấy ai vừa đi vừa gảy đàn." Du Quang nói.
Người kia cũng trông thấy bọn họ, dường như có chút ngạc nhiên, dừng tay đàn lại, nói: "Ý, các ngươi là ai? Sao ta chưa gặp bao giờ?"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!