Cô ngây người, hoảng loạn muốn ngẩng đầu nhìn anh: "Anh ... sao vậy?"
Anh ... đang khóc ư?
Anh chưa bao giờ như thế ...
Nhưng Vinh Cẩm Thiêm lại không cho cô ngẩng đầu lên, không để cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, chỉ tham lam hít lấy hơi thở của cô.
Giọng anh ướt đẫm như cơn mưa rào tháng tám: "Xin lỗi em ... đừng nhìn anh ... anh chỉ hơi mệt ... để anh ôm em một lát ... một lát thôi ... Hôm nay anh đã đi rất xa ... xa đến mức ... anh thật sự sợ rẵng mình không tìm được đường về nhà."
Cứ như thể anh vừa vượt qua muon ngàn nui non để đến bên cô, tại sao lại như vậy ..
Sống mũi cô cay xè, cô đưa tay ôm chặt lấy eo anh, nhắm mắt lại: "Vinh Cẩm Thiêm ... từ giờ anh đừng đi nữa được không ... em sợ ... "
Cô thậm chí không biết mình đang sợ điều gì, chỉ là ...
Cảm giác như anh đã đến một nơi vô cùng nguy hiểm, một nơi mà anh sẽ không bao giờ quay về nữa.
Nỗi buồn không tên ập đến ... thật khó chịu ... thật đau đớn ... như có một tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực, khiến cô không thể thở nổi.
Vinh Cẩm Thiêm ôm chặt cô trong lòng, như muốn hòa cô vào xương tủy mình: "Em khóc thành thế này, anh làm sao nỡ đi?"
Nhưng anh càng dịu dàng như vậy, cô càng hoảng hốt.
Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa, cô gần như không thể kiềm chế được nữa.
Những mảnh ký ức hỗn loạn chớp lóe qua tâm trí cô như một cuốn phim tua nhanh, quá khứ và hiện tại đan xen, khiến cô bối rối không biết đâu là thực, đâu là mộng.
Ninh Tú Phân vùi mặt vào vai anh, bật khóc thật lâu, khóc đến mức thở không ra hơi: "Em ghét anh ... anh lúc nào cũng lừa em ... lúc nào cũng làm em lo lắng!"
Nước mắt thấm đẫm vạt áo anh.
Vinh Cẩm Thiêm luống cuống vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng trầm thấp vỗ về, nhưng dù anh có dỗ dành thế nào, cô vẫn không thể ngừng khóc.
Vinh Cẩm Thiem chỉ co the tho dai đay xot xa: "Ninh Tu Phan, em la lam bang nưoc a? Neu cứ khóc mãi thế này, anh sắp bị em dìm chết rồi."
Ninh Tú Phân ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, trừng mắt nhìn anh, cảm xúc dâng trào như từng đợt sóng lớn bị cơn gió mạnh cuốn lên, từng đợt nối tiếp nhau.
Đột nhiên, cô tức giận giơ tay lên-"Bốp!" một tiếng, vung tay tát anh.
" ... " Anh bị đánh nghiêng cả mặt sang một bên, chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại.
Vinh Cẩm Thiêm nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi, giọng điệu bất đắc dĩ: "Làm sao nữa?"
Ninh Tú Phân cũng không biết vì sao trong lòng mình lại chất chứa một nỗi ấm ức và sợ hãi đè nén từ lâu đến vậy, nghiến răng nghiến lợi-
"Anh còn dám hỏi tôi à? Tôi mơ thấy ... thấy anh ở bên một người phụ nữ khác ... hơn nữa ... còn là người mà tôi ghét nhất ... thật là khốn nạn! Anh dám bắt nạt tôi! Tôi phải nhờ bà cụ Hạ đánh anh mới được!"
Vinh Cẩm Thiêm dở khóc dở cười.
Anh thở dài bất đắc dĩ, rồi đột nhiên cũng "bốp!" một tiếng, tự tát mình một cái: "Trong mơ anh là kẻ khốn nạn, như vậy được chưa?"
Tiếng khóc của Ninh Tú Phân lập tức im bặt, cô cắn môi, vẻ mặt có chút bối rối.
Nhưng chưa đầy một phút sau, hốc mắt cô lại đỏ bừng, nước mắt tiếp tục lăn xuống: "Không ... không được ... đánh một lần sao đủ!"
Vinh Cẩm Thiêm thở dài, nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi vòng tay mình.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ như hoa lê trong mưa của cô, anh lại lần nữa bất lực thở dài: "Tiểu tổ tông của anh ơi, đừng khóc nữa, nếu em còn khóc ... anh sẽ ... " Anh cúi đầu, giọng noi trầm khan đay nguy hiểm: " ... hon em đay."
Nghe vậy, Ninh Tú Phân khóc càng dữ dội: "Không được hôn! Không được hôn!"
Vinh Cẩm Thiêm nhìn cô nhóc trong lòng, cuối cùng không thể nhịn được nữa.
Anh dứt khoát bế cô lên, đặt cô ngồi trên đùi mình, cui đầu chặn lại đôi môi nhỏ nhắn mềm mại ấy.
Ban đầu, chỉ là một nụ hôn thoang qua, nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!