Ninh Trần tới chính sảnh, phát hiện ngoài người nhà Ninh Tự Minh còn có một tiểu thái giám cùng mấy thị vệ đeo đao.
Hắn thấy lạ: nhìn phát biết là người trong cung, Ninh Tự Minh gọi hắn tới làm
gì?
Tiểu thái giám liếc đánh giá Ninh Trần: "Ngươi chính là Ninh Trần?"
Ninh Trần sững người một thoáng, thầm nghĩ: rõ ràng là nhằm vào hắn mà đến.
Kỳ quái thật, hắn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, tiểu thái giám tìm hắn làm gì?
"Tại hạ chính là Ninh Trần."
Tiểu thái giám cất giọng: "Truyền khẩu lệnh của Công chúa, Ninh Trần nghe lệnh."
Hoàng Đế ban là thánh chỉ; Hoàng Hậu, Quý Phi ban là dụ; Công chúa ban là lệnh.
Trong đầu Ninh Trần toàn dấu chấm hỏi.
Gì thế này?
Tiểu thái giám quát: "Còn không quỳ xuống?"
Ninh Trần nhíu mày, hắn ghét nhất cái thế giới cứ động tí là bắt quỳ.
Nhưng chẳng còn cách nào, chỉ đành quỳ.
Tiểu thái giám nói: "Khẩu lệnh của Công chúa: Ninh Trần khinh nhờn hoàng uy, phạt quỳ hai canh giờ, xong mới được đứng dậy."
Ninh Trần ngơ người.
Bảo hắn quỳ hai canh giờ? Công chúa này có bệnh à?
Hắn có đắc tội với Công chúa bao giờ đâu, vốn dĩ còn chẳng quen biết ... Mẹ nó, vô duyên vô cớ thật.
Mọi người nhà Ninh Tự Minh đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Ninh Trần đắc tội với Công chúa từ bao giờ?
Hắn quen Công chúa thế quái nào?
Ninh Trần cau mày: "Vị công công này, có phải nhầm lẫn rồi không, ta vốn dĩ không hề quen Công chúa."
"Vô lễ! Công chúa có thể nhầm sao?"
Ninh Trần sắp cạn lời đến nơi.
"Vậy cho hỏi công công, ta phạm tội gì? Còn nữa, là vị Công chúa nào phạt ta quỳ?"
Tiểu thái giám the thé: "Phạm tội gì trong lòng ngươi không rõ chắc? Phạt ngươi là Ngũ Công Chúa."
Ngũ Công Chúa?
"Vị công công này, ta khẳng định đây là hiểu lầm ... vì ta không quen Ngũ Công Chúa."
Tiểu thái giám hừ lạnh: "Cái đó chẳng liên quan ta. Ngoan ngoãn quỳ ở đây đi, không quỳ đủ hai canh giờ thì tự gánh hậu quả!"
Nói xong, tiểu thái giám quay sang Ninh Tự Minh: "Ninh đại nhân, cáo từ!"
"Để ta tiễn công công."
Trong lòng Ninh Trần uất ức không chịu nổi.
Cái Ngũ Công Chúa ấy đầu óc bị kẹp hỏng giữa đùi đàn ông rồi chắc? Tự nhiên nhè hắn ra mà trị làm gì?
Ninh Trần liếc sang mẹ con Thường Như Nguyệt, nheo mắt: "Là các ngươi giở trò chứ gì? Bản lĩnh không nhỏ, dám mời được cả Ngũ Công Chúa ... sao không bảo cô ta giết quách ta đi cho rồi?"
Mẹ con Thường Như Nguyệt ngan người.
"Ninh Trần, ngươi bớt ở đây nói bừa đi!"
Ninh Cam quát.
Ninh Trần cười lạnh, vì hắn nghĩ mãi không ra ngoài mấy người này còn ai muốn gây khó cho hắn nữa.
Đúng lúc ấy, Ninh Tự Minh trở lại.
"Trần nhi, con làm sao lại chọc tới Ngũ Công Chúa?"
Ninh Trần cười lạnh: "Ninh Thượng Thư, đừng giả vờ. Ta là kẻ vô danh, làm sao thấy được Công chúa ... ông thử hỏi phu nhân nhà mình - ái nữ của Tể tướng - xem có phải bà ta nhờ Công chúa đến dẫn mặt ta không?"
Ninh Tự Minh cau mày: "Không thể nao. Mẹ con tuy là ai nữ của Tể tướng, nhưng ở trong phủ đã lâu, rất ít ra ngoài, vốn dĩ không có cơ hội gặp được Ngũ Công Chúa."
"Trần nhi, con nghĩ cho kỹ, có phải con đắc tội với Ngũ Công Chúa chỗ nào mà không biết không? Việc này không nhỏ đâu."
Ninh Trần nổi giận: "Mẹ nó chứ, ngay cả mặt Ngũ Công Chúa tròn hay méo ta còn không biết, lấy đâu ra mà đắc tội?"
"Vô lễ! Chú ý lời lẽ!"